Skip navigation

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/05/3BA0EF75/

- Còn “Phải chăng người đó đợi tôi” không anh ơi?

Tôi ngước lên. Cô gái nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm, nhìn tôi hỏi. Có lẽ, thấy tôi loay hoay giữa một chồng tướng sách nên cô nhầm tưởng tôi là người bán hàng.

– Không có cuốn đấy em ạ! Sách mới ra à?

Chị chủ nói vọng ra. Cô phân vân đưa mắt dọc kệ sách. Cô gái mặc một chiếc váy hoa xanh ôm sát, nổi bật những đường cong dịu dàng. Dáng người hơi gầy, nước da nâu nâu, khuôn mặt không có gì đặc biệt, như hàng trăm cô gái khác tôi vẫn gặp mỗi ngày. Tôi bị ấn tượng bởi cách cô hỏi. Xuống giọng ở cuối câu, nhẹ bẫng như đến từ một chiều không gian khác. Hay bởi cái tựa sách cô hỏi mua – như một điều ước…“Phải chăng người đó đợi tôi”

-Hay em hỏi cuốn “Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi” của Anna Gavalda? – Chỉ chủ quán giơ lên cuốn sách mỏng tang với trang bìa là 2 cẳng chân trần khẳng khiu. Thà đăng ảnh chân gà lên bìa còn đỡ phản cảm hơn cái thứ này – Tôi nghĩ thầm.

– Không phải đâu chị ạ! Sách này tác giả người Việt cơ! Thế thôi hôm khác em quay lại nhé!

Cô gái mỉm cười, khóe miệng hé lên tươi tắn nhưng đôi đồng tử không hề lay động. Cô đội mũ bảo hiểm, lên xe, rồi lướt đi. Tôi chưa bao giờ nhìn kỹ một nụ cười kỳ lạ như thế. Cô ấy cười và đôi mắt vẫn buồn. Đôi mắt cô ấy như giấu kín một niềm đổ vỡ bên trong. Đột nhiên, tôi có cảm giác mãnh liệt muốn làm điều gì cho cô gái mặc váy hoa xanh. Tôi muốn mua bằng được quyển sách và đặt vào tay cô ấy. Cô ấy sẽ mở tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi từ từ tiến đến, lá vàng rụng rào rào trên đầu, chim bồ câu bay tung tóe xung quanh, trên môi nở nụ cười nhẹ, đưa cho cô ấy chiếc túi nhỏ. Cô ấy sẽ tò mò, mở ra, cầm cuốn sách lên, khuôn mặt kia chợt sáng bừng lên như mặt trời sau cơn mưa. Cô ấy sẽ ngước nhìn tôi, mắt long lanh ngấn nước, miệng khẽ nói:

– Hết bốn tám nghìn anh ạ!

Tôi giật mình rơi khỏi trí tưởng tượng đang bay cao. Cô bé bán hàng đón lấy mấy cuốn sách trong tay tôi, trong lúc đang phiêu tôi vô tình đưa ra trước mặt. Vừa rút ví thanh toán tiền, tôi vừa làu bàu trách con bé vô duyên làm người khác mất hứng.

Tôi đảo mắt dọc con phố nhỏ bụi mù. Cô gái đến từ đầu kia, có nghĩa cô đã đi, đã hỏi và đã thất vọng ở tất cả các hàng sách trên phố. Bởi vì tôi là người thông minh với chỉ số IQ trên 120, tôi sẽ thật dại dột nếu lặp lại cái vòng lặp vô ích đấy. Cuốn sách đó, có thể là best-seller nên bán chạy một cách kỳ lạ, hoặc của một tác giả vô danh chán đời nào đó nên chẳng cửa hàng nào muốn nhập về. Tôi biết một nơi có thể tìm thấy những thứ như vậy.

Quán sách chú Thanh nằm trong một con ngõ nhỏ, bẩn thỉu và ẩm ướt như chiếc khăn mặt hai tuần chưa giặt. Đầu ngõ là bà hàng nước có cô con gái xinh dã man. Đấy là tôi nghe thằng bạn cấp 2 kể lại như vậy, chứ tôi chưa có được cái hân hạnh diện kiến dung nhan của nàng. Bà này quản con gái rất chặt, nghe đâu hồi Valentine năm nào đó đã cầm chày đập đá từ đầu ngõ đến cuối ngõ đuổi một thằng ất ơ nào đó vì tội dám lơ ngơ cầm túi quà thắt nơ đến tìm con gái bà. Dân xung quanh không ra can, thằng ất ơ đấy khó mà toàn mạng. Sau vụ ấy, anh nhân viên bưu điện tội nghiệp nằm viện mất hơn tháng, còn bưu điện thành phố khoanh tròn địa chỉ nhà bà trong danh bạ, dán bên cạch logo thảm họa sinh học Biohazard.

Chú Thanh, hơn tôi gần 30 tuổi, là cậu ruột của thằng bạn thân tôi hồi cấp 2. Lần đầu gặp tôi, chú xoa đầu khen:

– Thằng này có tướng làm quan! Tai to lắm!

Tôi cười tít mắt nhìn sang thằng bạn, mặt vênh liên theo kiểu “sợ bố chưa con”. Thằng bạn tôi thở dài:

– Con lừa tai cũng to đấy chú!!

Chú Thanh gật gù, nhìn tôi:

– Nghe chú đi, học hành khá vào, chắc chắn sau này cháu sẽ làm to!

Nửa năm sau gặp lại chú, tôi hí hửng đưa cho chú xem bảng điểm tổng kết học kỳ của mình. Sau khi xem xong, chú nhìn tôi đầy thương hại:

– Hmm… Hóa ra không phải tai mày to mà sự thật là đầu mày hơi nhỏ!

Trước đây chú Thanh làm công nhân tại một nhà máy dệt. Sau vụ giám đốc nhà máy chú vướng vào mấy vụ lùm xùm, chú xin nghỉ hưu sớm, mở một cửa hàng sách khoảng 20m vuông, chỉ toàn nhập sách của tác giả trong nước. Đã nhiều lần tôi khuyên chú nhập manga 18+ về bán cho tăng doanh thu, nhưng chú nhất quyết từ chối. Đúng là khoảng cách thế hệ là một thứ rào cản vô hình mà chẳng bao giờ có thể gỡ ra được.

Chú Thanh lắc đầu khi nghe tôi nói tên cuốn sách:

– Hết rồi! Từ tháng trước cơ!

Tôi lo lắng:

– Sao thế hả chú? Cháu tưởng bình thường chú vẫn nhập dôi ra mà!

– Đang khủng hoảng kinh tế mà mày! Với cả cuốn đấy không bán chạy lắm, số bản in cũng ít nữa!

Hơi thắc mắc không biết khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng gì đến cửa hàng sách 20 mét vuông mỗi ngày có vài ba lượt khách, nhưng tôi không hỏi. Cảm ơn chú Thanh và đội nhanh mũ bảo hiểm để tránh bị thắc mắc về đầu và tai, Tôi phóng ra quán nước của bà chủ nóng tính. Gọi cốc trà đá và gói lạc rang, tôi rút di động bấm số của Hưng.

Đâu bên kia, giọng Hưng tóp tép chewinggum:

– Gì đấy ku?

– Tìm giúp tao cuốn sách, có ebook thì tốt, không tìm nhà xuất bản cũng được!

– Cho tên đi!

– Tên là “Phải chăng người đó đợi tôi”! Tác giả người Việt. Tìm nhanh lên đấy! Tao đợi!

Hưng hơn tôi một tuổi, đang làm SEO tại một công ty nhỏ vài ba người. Ngoài việc ngày ngày ngồi tối ưu các trang web, Hưng còn là một spammer phát tán thư rác có hạng. Bởi vì địa chỉ mail của tôi trong danh bạ của Hưng, ngày nào tôi cũng nhận cả chục cái mail với nội dung như “Tuýp thuốc bôi để tăng kích thước cậu nhỏ của bạn.”. Hồi đầu giao hàng, Hưng nghịch dại cầm tuýp thuốc ấy nghịch, ngón giữa của nó cứng đơ và thẳng tưng, bẻ thể nào cũng không chịu hạ xuống.

Là một con mọt internet, Hưng có thể tìm thấy bất cứ thứ gì trên mạng. Từ một bài hát của ban nhạc không tên không tuổi người Nicaragua, một bộ phim cấp 3 từ thời những năm 1950, bộ cài driver của chiếc laptop cũ nặng như lợn sề ba tháng tuổi, thậm chí tên tuổi địa chỉ của ông thầy dạy Giáo dục học khó tính, nhất quyết không chấp nhận sinh viên đến nhà. Tôi biết, nhờ Hưng sẽ chắc chắn thành công, chắc chắn như cái N70 đang rung lên bần bật trong túi quần.

Tin nhắn đến. Của Hưng. “Tìm thấy ebook. Đang down. Qua nhà tao mà lấy. Mua giúp bao thuốc”.

Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một công việc cực kì quan trọng. Rồi tôi chợt nhớ ra, tôi không hề biết cô gái ấy. Bằng cách nào tôi đưa được quyển sách cho cô. Ở cái thành phố đông nghẹt người này, có bao nhiêu cô gái mặc váy hoa xanh?

Hết chương 1.

Chả biết bao giờ có hứng viết chương 2.

Viết dựa trên cảm hứng từ 1 bài blog của em tranlinh

Dân tình dạo này lưu manh vkl!

Đêm qua, 1h sáng, phóng như điên trên đường Láng. Hai bên đường, lập lòe ánh sáng phát ra từ mấy quán karaoke mở muộn, chập chờn như đom đóm sắp hết pin.

Bổng tớ nghe cái xoảng đằng sau lưng. Lập tức sờ mông. Thấy rỗng tuếch. Ngu rồi. Rơi di động rồi.

Tớ vòng xe quay lại ngay sau đó 10 giây. Vậy mà đã thấy bóng một thằng ôn con lúc nãy ngồi vật vờ trước cửa nhà đom đóm hết pin lao vút ra.

Tớ dừng khực xe, trừng mắt nhìn. Nó cười hề hề: “Anh quay lại lấy nhanh thế!”. Tớ nhặt di động lên phủi phủi, liếc liếc rồi hỏi thằng bé: “Bọn mày ngồi tít đằng kia sao biết có người rơi di động??”. Thằng bé phẩy tay: “Ôi dào, tối nào phố này chả có người rơi di động, rơi ví! Bọn em ngồi đây vớt hàng nhiều quen rồi, nghe tiếng cái nhận ra ngay! Còn biết cả đời máy, thời gian gọi nữa cơ! Không tin anh cứ đánh rơi thử lại lần nữa mà xem, em biểu diễn cho!”.

Nói xong, thằng ku đứng lui xa 3 bước, quay lưng lại phía tớ. Tớ thử ném di động rơi cái xoảng 1 lần nữa. Mắt lim dim, thằng ku phán: “Di động của anh là E50, mua được 1 năm rưỡi, sản xuất ở Tàu, dùng sim Viettel, tháng này gọi 213 phút, pin còn 2 vạch….”

Tớ nghe xong hốt quá. Dân tình bây giờ thật lưu manh quá đi. Tớ mở cốp vứt hết di động, ví tiền, giày dép, quần áo, chìa khóa xe máy vào , rồi mới dám yên tâm phóng đi tiếp.

Mọi người đi đường cẩn thận nhá! Nhất là đi buổi tối và đầu óc thì đang lâng lâng như tớ hôm qua.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Trong bài blog trước, tớ đã hứa sẽ viết truyện ngắn post lên cho đỡ buồn. Nhưng thật đáng tiếc, sau nhiều ngày ngồi cắn bàn phím, vò đầu bứt tai mà không rặn ra được lấy một chữ nào, tớ đã đi tới kết luận: Khả năng viết lách của tớ đã trôi đi theo tuổi thanh xuân đầy những hoài bão và ước mơ cao đẹp mất rồi. Người ta chỉ có thể viết truyện khi cảm hứng dâng trào, còn tớ đây, mạch cảm xúc chỉ cao hơn con gián có mấy ly thì làm sao mà đẻ được cái giè chứ. Thôi, tớ kể chuyện cho đỡ buồn vậy.

Tớ có một cái laptop Apple Powerbook G4. Thực ra, tớ không định mua Apple làm gì cả, vừa khó sử dụng vừa đắt lòi kèn, nhưng sau khi được nhiều người khuyên “Mày làm thiết kế phải sắm Apple”, tớ đành nhịn ăn nhịn mặc mua một con. Dùng thì khó điên, đã thế không biết cài phần mềm, nói chung con máy này phục vụ nhu cầu đú theo thời đại của tớ thôi.

Và một ngày đẹp trời cách đây 2 tuần, khi tớ đang ngồi online trong quán café gần trường Sư phạm thân yêu, tự dưng màn hình tối sầm, không thấy con máy vào điện nữa. Phản xạ đầu tiên là đứng dậy và chửi bới mấy ông ngành điện lực, cắt gì mà cắt khiếp thế, chỉ tổ tạo điều kiện cho bọn trẻ con nó bùng học. Đang chửi bới, tớ ngó sang bên cạnh thấy quạt điện vẫn….quay tít. Không sao, trong vật lý nó gọi đấy là quán tính, làm gì có chuyện mất điện mà quạt dừng luôn được chớ. Thế là ngồi thần mặt ra ngắm cái quạt chờ nó…dừng. Mày thi gan với tao hả quạt, thử xem thằng nào lì hơn nhé!

Phải nửa tiếng sau tớ mới ngộ ra chân lý, cái quạt này nhất quyết không chịu…dừng. Vô lý, tức là vẫn có điện ư??. À! Hiều rồi, ổ điện của chỗ mình ngồi bị hỏng. Để chứng minh sự thật hiển nhiên đó, tớ quyết định…thọc tay vào ổ điện cho bõ tức.

Xoẹt! Đùng! Bàn tay tớ cháy xém và tóc thì dựng đứng theo kiểu Xiêu Xay Da trong Sôn gô ku. Okie, vậy là ổ điện không bị hỏng. Vậy chỉ còn đúng một lý do, mặc dù tớ chẳng muốn chấp nhận tí nào, đó là laptop của tớ tiêu rồi. Sau khi kiểm tra túi tiền còm cõi, tớ quyết định thẳng tiến tới địa chỉ sửa laptop quen thuộc, cái của này phải sửa ngay chứ để lâu còn đẻ thêm ối chuyện.

Thăng cu sửa máy đon đả: “Máy làm sau hả anh, đưa đây em xem nào!”. Nhưng khi tớ lôi máy ra, mặt nó tái mét “Anh ơi, em không quen sửa dòng Apple!”. Tớ thầm nghĩ bụng: “Thế mày còn mở cửa hàng làm gì hả dời!”, nhưng vẫn cố gắng động viên nó: “Thì cứ thử kiểm tra nguồn với Adapter cho anh xem!”. Được động viên, cu cậu tự tin cầm máy lên ngắm nghía. Sau khi săm soi thật kỹ máy của tớ, nó phán: “Em bung máy ra anh nhé!”. Tớ gật đầu. Và đó là một sai lầm vô cùng lớn trong cuộc đời tớ.

Thằng cu em bắt đầu tháo từng con ốc vít, trong khi tớ ngồi chống cằm quan sát. Sau khi gỡ được mặt sau của máy, nó loay hoay cậy cậy mặt trước. Nhìn thấy ghê ghê, nhưng tớ tự nhủ: “Không sao, cậy mới là chuyên nghiệp!”. Thình lình, nghe “Rắc” một tiếng, và có cái gì như mảnh linh kiện rơi ra từ máy của tớ. Tớ ức run người, nhưng cố tự nhủ: “Không sao, trong phim Rô bô đại chiến bọn nó còn oánh nhau rơi hết cả hàng họ mà vẫn chạy ro ro đấy thôi!”. Sau khi rơi loảng xoảng thêm nhiều mảnh linh kiện nữa, cuối cùng, cu em cũng tháo tung được con máy của tớ ra. Trông nó tả tơi không khác gì con mèo nhà tớ sau khi bị tớ lôi ra vần vò vặt lông.

Quan sát thêm một hồi, cu em nói như khóc: “Anh ơi em chịu, em không sửa được đâu!”. Và như để thêm phần lâm ly bi đát, nó giật tung mấy sợi cáp nguồn trên bo mạch chủ một cách đầy uất ức. Tớ vội can: “Thôi thôi! Không được thì lắp vào cho anh, anh sẽ có cách!”. Thế là thằng bé sung sướng vơ đồng linh kiện tả tơi nhét vào máy. Không dám nhìn cảnh con máy thân yêu bị hành hạ, tớ bỏ ra ngoài nhìn dân tình hôn hít nhau(cửa hàng này đối diện hồ Nam Đồng). Sau khi đã mắt, tớ quay vào bên trong, nhận lại con máy nguyên xi như ban đầu(đấy là nhìn bề ngoài) cộng thêm lời động viên vô cùng dễ chịu của thằng cu sửa máy: “Có gì thì mang lại cho bọn em, bọn em mua…thanh lí linh kiện!”

Tớ ngồi nhìn con máy của tớ trơ ra như đá như gỗ như cái chặn giấy công nghệ cao suốt 2 tuần lễ liền. Tức lắm ý, không có máy cứ như thiếu mất một bộ phận gì đó trên cơ thể(cái đó đó). Cho đến ngày hôm kia….

…Tớ lôi con lap ra, và tự nhủ, thử cắm điện 1 lần nữa, nếu không được sẽ mang bán thanh lí linh kiện. Đút jack vào ổ. Và, bụp, đèn lóe sáng, máy kêu bíp bíp báo hiệu khởi động. Tớ sướng quá hò hét ầm ỹ. Mà thường khi tớ sung sướng tớ hay không kiểm soát được phát ngôn của mình. Ví dụ như lúc này, khi đang sướng vì con máy chạy lại được, tớ gào lên….”Cháy nhà! Cháy nhà!!”. Đến lúc bình tĩnh lại được thì đã thấy xe cứu hỏa xếp hàng chật kín ở đầu ngõ.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, con máy chỉ kêu bíp bíp rồi dừng lại ở màn hình kernel panic chết chóc. Màn hình Kernel Panic xuất hiện khi một linh kiện phần cứng của máy Mac bị hỏng. Và tất nhiên, với cái sự tháo máy của thằng cu chỗ sửa máy, tớ phải tưởng con máy của tớ đã nổ tung khi cắm điện vào, chứ Kernel Panic còn may chán.

Dù sao thì phải sửa thôi. Bây giờ, chỉ còn cách tháo từng linh kiện ra, để xem khi tháo thiết bị nào ra máy chạy được thì là lỗi ở đó. Nhưng, từ khi cha sinh mẹ đẻ cho đến lúc biết mặc quần như bây giờ, tớ chưa tháo một con laptop nào ra cả. Nhỡ làm sao thì chỉ có khóc. Nhưng nghĩ đến bản mặt ngây ngô của thằng cu sửa máy, tớ tặc lưỡi: “Thôi cứ liều một phen vậy!”.

Tớ gỡ tung 2 mặt của máy ra một cách dễ dàng và không làm rơi bất cứ mảnh linh kiện nào, bởi vì tớ quá là giỏi giang, hoặc cũng có thể là thằng cu kia đã làm rơi hết những thứ cần rơi rồi. Sau đó, tớ quan sát bo mạch chủ của máy.

Nếu ai học Tư tưởng Hồ Chí
Minh, chắc hẳn đều biết đức tính tiết kiệm của Bác Hồ. Thằng cu em sửa máy cho tớ ắt phải là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Bác Hồ, hoặc là master trong môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nó đã ngộ ra một chân lý mà không phải người bình thường nào cũng ngộ ra: “Cần gì phải dùng đến 8 con ốc để giữ bo mạch chủ, trong khi 1 con thôi đã đủ chắc chắn rồi!”. Và để chứng mình chân lý vĩ đại đấy, thằng cu em đã thăn của tớ 7 con ốc, để tại cái bo mạch chủ với chỉ 1 con ốc duy nhất.

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, tớ hít một hơi sau: “Chiến thôi!”. Tay tớ run run mở con ốc cuối cùng, tháo rời bo mạch chủ của một thiết bị mà mình lần đầu tiên đụng đến. Chắc đêm tân hôn tay tớ cũng chả đến nỗi run đến thế đâu.


Câu chuyện tạm dừng do đã đến giờ tớ đi tắm. Số phận cái máy sẽ được kể ở bài blog sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Ti. Đin thoi run lên bt bt. S l hoc. Nghe hay không đây? Phi nghe ch, nh gái xinh gi thì chết!

“À l?”

“Dương à! Tao Dương đây!

Đa bn cũ, trùng tên vi mình. K cũng l, con gái tên là Dương, thì thường người ta đt là Thùy Dương, Bch Dương, Du Dương, v..v..Dương. Đây ch hiu b m nó nghĩ gì đt tên con là…Hướng Dương. Hoàng Th Hướng Dương, nghe c chói lòa thế nào y. Chc ngày xưa b m nó quen biết nhau khi cùng song ca bài T nguyn ca Trương Quc Khánh.

“Sao gi tao, mày?”

“À, tao sp cưới! Gi đin báo thôi?”

Dân tình do này đè nhau ra mà cưới. Nhìn đâu cũng thy người ta cưới m m. Khéo hôm nào cũng phi cưới ù mt nhát cho bng bn bng bè.

“Mày cưới à? Thích thế, tao còn không biết mày có người yêu cơ đy!”

“ Hơ! Có t hơn năm nay ri b ! Chng quan tâm đến bn bè gì c!”

“Người yêu mày tên Cường đúng không?”

“Không! Sao mày đoán vy?”

“À! Tao ch tưởng tượng đến cnh trên phng nn sân khu có dòng ch Chúc mng anh ch Cường Dương

“Thng điên! Người yêu tao tên Nam! Đúng như mày d đoán nhá”

“Thôi xong!”

Na năm trước. Con bn mua xe mi. Đi ăn khao. Liếc nhìn bin s xe ca nó. Ghé tai con bn thì thm: “Mày s yêu thng nào tên là Nam”. Con bn ngơ ngác: “Sao mày nói vy?”. Mình din gii: “Bin s xe ca mày là Y4-6626, phiên dch theo ngôn ng tin nhn SMS là Yêu Anh – NAM”. Đùa chơi chơi, vy mà trúng.

“Thế thôi, chúc mày trăm năm hnh phúc vi Little Mr Sunshine ca mày!”

“Cám ơn mày!

“Thế đã tính chuyn con cái gì chưa?

“Chc là ch sau khi tao tt nghip đã!”

“Tính đt tên con là gì?”

“Nếu là con gái, s là mt loài hoa! Ging như m nó!”

“Ý tưởng tuyt vi! Nhưng mà đến lp nó s b bn bè trêu cho thi mũi!”

“Ti sao?”

“Tao chưa tng thy ai tên là Đng Tin c!”

Entry sau tớ sẽ quay lại viết truyện ngắn. Lâu quá chưa viết rồi!

Tớ cần tìm 1 con mèo. Mèo để nuôi chứ không phải mèo để luộc. Mèo trẻ khỏe đẹp giai chứ không phải mèo già ho hen sắp chết. Nói chung mèo mới ra lò, còn nhỏ xinh và ăn ít là được.

Yêu cầu là là phải to khỏe, dáng đẹp, màu đẹp, mắt mũi đầy đủ không kèm nhèm. Màu trắng đẹp, trắng tinh kiểu “vợ tôi sẽ cho các ông biết tay” ấy. Mắt màu xanh nước biển giống đeo contact lens. Lông xù được thì tốt. Mặt trông ngu ngu 1 tí, đừng có mà mặt khôn quá nó lại so sánh mèo gì mà chả giống chủ gì cả.

Mèo khi đau bụng biết đường nhảy lên bồn cầu mà giải quyết, giải quyết xong phải biết giật nước.

Không lục tủ lạnh lấy thức ăn, không bóc trộm mấy hộp cá hộp Hạ Long ra xơi. Không thừa lúc vắng chủ nhà rủ mấy con mèo hàng xóm vào cắn thuốc và lắc.

Mèo cần phải biết bắt chuột, tất nhiên. Tuy nhiên, sau khi bắt xong không được ăn luôn(kinh lắm) mà phải vần vò bóp cổ, sau đó bê con chuột đã bị vần vò ra giữa đường để ô tô đi qua cán cái nát bét đúng mốt đường phố Việt Nam bây giờ.

Nếu là mèo đực, cần phải biết tự kiềm chế, không động cỡn khi thấy mèo cái. Nếu không hoãn cái sự sung sướng đó lại được thì phải can tâm chịu thiến. Thiến xong vẫn phải tung tẩy nhảy nhót chứ không được nằm lỳ một chỗ vuốt râu.

Mèo phải sạch sẽ. Sáng ngủ dậy phải biết vuốt keo. Chiều 6 giờ tự động ra nhà tắm để tắm. Trước khi chui lên chăn đệm nằm rên hừ hừ, phải liếm sạch 5 bộ phận, đó là 4 chân và cái mà mọi người đang nghĩ ở trong đầu đấy!

Nói chung là ai có con mèo như thế như thế như thế mới đẻ và ngại nuôi thì contact tớ để tớ lên bê về nhé.

Nói linh tinh thế thôi. Con mèo tớ nuôi 2 năm nay nó vừa đi mất rồi. Hôm qua ngủ quên cài cửa, thế là nó cạy cửa nó đi với gái. Hai năm nay nó chưa ra khỏi nhà nên tớ yên tâm là nó tẻo rồi. Cái nhà bên cạnh tớ, cái nhà giàu sụ có 4 cái ô tô ấy, vừa mới tha về 1 con chó kéo xe Bắc Cực trông hơi bị hổ báo. Cái con hổ báo ấy mà tát 1 cái thì mèo nhà tớ chỉ có bay đầu.

Tớ còn nửa hộp Wiscat để dành từ tháng trước đây. Cả mấy con rận tớ để dành để thả lên người nó chứ. Mèo của tớ sạch sẽ lắm, nên toàn phải thả rận lên người nó để nó đỡ bị đồng loại hắt hủi. Đêm nằm ngủ nó toàn nhè lúc tớ ngủ say mới chui lên giường chổng mông vào mặt tớ mà ngáy.

Nếu ai không có mèo theo tiêu chuẩn như trên thì chỉ cần có con mèo giống con mèo cũ của tớ là được. Tớ vốn là người sống đơn giản và không chọn lựa cầu kỳ mà.

Vừa đi bệnh viện về, k nên viết nhiều, có hại cho sức khỏe.

Hôm trước hy sinh buổi sáng làm thủ tục nhập học cho K57 cùng anh em. Thực sự không còn nhiệt tình như hồi hai năm trước. Nhiều lý do. Nhưng đến để ngắm các em gái xinh tươi năm thứ nhất kể cũng vui. Cả buổi sáng ngồi làm việc thì ít mà soi gái thì nhiều.

Con gái khoa mình sẽ sống thọ lắm đây. Cổ nhân đã dạy, “mỹ nhân thường yểu mệnh” mà.

Không khí là gì nhỉ? Không khí là tất cả những cái đang ở xung quanh bạn, ở trên đầu bạn, ở dưới chân bạn, ở trước mặt bạn. Bạn không thể nhìn thấy, sờ thấy, nghe thấy nó, nhưng bạn biết một cách chắc chắn như 1+1=2 rằng, không khí đang lù lù tồn tại xung quanh bạn. Không khí có quan trọng không? Quan trọng lắm chứ! Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong một căn phòng không có không khí xem. Bạn sẽ chết vì buồn chán, bởi không ai nghe bạn nói, và bạn cũng chẳng nghe thấy gì. Bạn sẽ chết vì nóng, vì có đến hàng trăm cái quạt cũng không thể thổi cho bạn mát được. Chết từ từ, nhưng vẫn là chết.. Tất nhiên đấy là trong trường hợp bạn có thể sống mà không cần thở.

Thấy chưa, tớ đã nói mà, không khí hơi bị có giá trị đấy. Nhưng tại sao không một cá nhân, một tổ chức, một công ty, một tập đoàn nào lại kinh doanh không khí nhỉ? Tại sao bạn không thể tìm thấy không khí bán ở bất cứ một cửa hàng, một chợ, một siêu thị nào?

Ồ không, không khí đâu chỉ là một món hàng giá trị. Nó còn là một nhà kinh tế đại tài, một nhà buôn quỷ quyệt, một giám đốc tập đoàn tài chính đầy mưu mẹo. Nó cần gì ai buôn bán nó. Tự nó sẽ buôn chính mình. Nó đã, đang và sẽ móc túi bạn, một cách từ từ, chầm chậm, không quá nhiều để bạn cảm thấy hốt hoảng, nhưng cũng không quá ít để làm mất giá trị chính bản thân nó.

Bạn không tin ư? Hồi trẻ tớ cũng không tin đâu! Nhưng vừa sáng nay, tớ buộc phải tin đấy.

Sáng nay là một sáng chủ nhật đẹp trời. 2-9, ngày nghỉ, nắng đẹp, ngủ sướng. Vậy mà con em mới 9h sáng đã nheo nhéo gọi dậy đòi đưa đi Giảng Võ xem Hội chợ hàng VN CLC. Ừ, thì lâu lắm không đi hội chợ. Coi như nhịn ngủ một bữa để trưa về ngủ bù.

Đường xá HN đông nghẹt. Có cảm giác như mọi người không chịu được cái việc phải ở nhà trong một ngày nắng đẹp như thế này. Cổng vào triển lãm Giảng Võ chật cứng. Không quản lý nổi, BTC Hội chợ đã quyết định phải đóng tạm cửa vào.

Tớ đã nói cho mọi người biết là BTC hội chợ toàn là những người có chỉ số IQ cao chưa nhỉ? Sau khi đóng xong cổng chính, họ mới họp nhau lại, bàn thảo và thắc mắc “Đóng cửa chính thì dân tình đi vào bằng cổng nào??”. Một ông đứng lên: “Chúng ta còn cửa ra cơ mà!”. Ừ đúng rồi, cần gì phải sử dụng 2 cửa cho nó lãng phí. Một cửa vừa làm cửa vào vừa làm cửa ra cũng được. Chả chết ai cả.

Những tiếng chửi bới vang trời với đủ thứ ngôn từ đặc sắc vang lên ở phía cổng ra của hội chợ. Ai đang đi ra thì chửi thằng ngu nào để khách vào bằng cửa ra. Ai đang đi vào thì chửi thằng ngu nào để khách ra bằng cửa vào. Chỉ có mấy anh bảo vệ đẹp trai trẻ trung là không chửi. Có thể các anh ấy quá bận đề điều khiển 2 dòng xe cộ chỉ chực đâm sầm vào nhau. Cũng có thể cách anh ấy biết, chỉ cần hé miệng chửi là lập tức bị cái “thằng ngu nào” đuổi việc ngay tắp lự.

Tớ đang đi vào, nên tớ hùa theo phe thứ hai.

Vào đến nơi, gửi được xe, xốc lại quần áo, tớ có cảm giác vừa đấu xong một trận bóng bầu dục kiểu Mỹ. Dù sao thì cũng đã đến nơi, phải đi xem cho biết.

Hội chợ đông nghìn nghịt. Đủ thứ gian hàng tạp phí lù, đủ thứ mùi vị, đủ thứ âm thanh chát chúa phát ra từ những dàn loa công suất lớn. Nóng như điên. Chen chúc, phải gạt người ra mới có chỗ để chân.

Đi 2 vòng, tớ có một nhận xét, các công ty chọn người mẫu xấu quá. Tại sao lại thế nhỉ? Đâu phải con gái xinh đã chết hết rồi. Tầm tháng 11, thử đi tuần lễ IT Việt Nam mà xem, toàn những cô người mẫu chân dài tóc ép mặt toe toét cười cầm tờ giấy ấn vào tay khách. Chả lẽ hội chợ này lại thua IT Week àh?

Đi thêm vòng nữa, tớ tìm ra câu trả lời. Nếu ở tuần lễ IT Week, khách hàng sẽ toàn là đàn ông, là các cậu choai choai, là các cụ già mê công nghệ, nói chung là vòng tròn mũi tên chỉ lên, thì việc tuyển người mẫu xinh là việc bắt buộc nếu không muốn gian hàng của mình bị lướt qua một cách hờ hững. Nhưng, ở hội chợ này, khách hàng vòng tròn mũi tên chỉ lên nhiều thật đó, tuy nhiên túi tiền của họ đang nằm trong tay những vòng tròn chữ thập ở dưới đang đi ngay bên cạnh với ánh mắt hầm hè. Những cô người mẫu xinh là cục nam châm móng ngựa 2 cực, hút khách hàng lại gần và đẩy túi tiền của khách hàng ra xa.

Đi rạc cả cẳng, mua được mấy thứ, ăn mấy thứ, uống mấy thứ, tớ đá đít con em bắt về. Lại cả một quá trình chửi bới gào thét từ chỗ gửi xe đến lúc ra cổng. Lần này tớ lại hùa theo phe thứ nhất. Gió chiều nào che chiều ấy mà.

Đi bên cạnh tớ là một bác trung niên, biển ngoại tỉnh, đèo thằng con tay cầm bóng bay tay cầm cái kem ốc quế. Cả hai cha con mặt đều tươi hơn hớn, khác hẳn không khí hằm hè cau có xung quanh tớ. Thắc mắc, tớ quay sang bắt chuyện: “Bác không thấy mệt ạ?”. Bác
kia toe toét cười: “Lần đầu lên HN cháu ạ! Mệt chứ, chen chúc từ sáng đến giờ! Nhưng để lấy không khí mà cháu!”.

À! Hóa ra là thế. Hóa ra là vì lấy không khí, hàng nghìn con người mới phải chen chúc và chửi bới nhau như thế này. Hóa ra là vì lấy không khí, mọi người mới chấp nhận giơ cổ ra cho anh giữ xe, cho chị bán kem, cho cô bán xúc xích, cho bác bán bóng bay chém thật lực. Hóa ra là vì không khí, mà tớ phải bỏ mất giấc ngủ quý báu.

Thử tổng kết lại xem. Tớ mua cho con em 1 cái áo phông, một đôi tông, và vài thứ linh tinh của con gái. Tớ mua cho tớ một…gói đậu phộng Tân Tân. Hai anh em chén hết 2 cái xúc xích, 2 cái kem tươi và 2 chai Trà xanh O độ. Nếu là ngày bình thường, tớ chỉ cần dong xe đi hóng mát vài vòng là mua đủ thứ đó, không phải chen, không phải đi bộ, không phải chửi bới, không phải lăn tăn lo lắng đang đi có thằng nào sờ mông mình. Nhưng tớ phải mất công mất sức mất tiền mất của mất ngủ để trả cho cái không khí này đây.

Thấy chưa, tớ đã bảo mà, không khí đáng giá lắm đấy. Hơn thế nữa, nó còn là một anh bán hàng tinh ranh móc túi bạn một cách âm thầm. Bây giờ, khi bạn đi chơi đâu xa, đi về, bạn hốt hoảng nhận ra quên mua quà cho người yêu, bạn có thể lấy túi bóng bọc 1 bọc không khí lại và trao cho người yêu của bạn. Bảo đảm người ấy sẽ cảm động đến phát khóc trước món quà đáng giá đấy.

Ra đến cổng, bác kia gật đầu chào rồi đi trước. Thằng con bác ấy ngoái lại. Toe toét cười. Điệu cười đầy ngây thơ của nó làm tớ trỗi lên ham muốn chọc nổ quà bóng của nó và hất văng cái kem nó đang cầm trên tay xuống đất.

Sáng nay bước vào công ty, tự nhiên thấy mấy anh em coder trong mắt rừng rực sức sống một cách đáng sợ. Bình thường, nếu ngó vào mắt mấy ổng, chỉ thấy những đoạn code Java chạy dài dằng dặc hoặc những đoạn phim xxx chiếu không ngừng, nhưng hôm nay thì lạ lắm. Long lanh hơn, lấp lánh hơn, lung linh hơn. Biết có điều gì không ổn, tớ vội ngó quanh. Thì ra đây là lý do. Một cô bé(chị bé) nhân viên mới vào bên văn phòng, xinh xắn dễ thương, đang ngồi lạch cạch gõ bàn phím với vẻ mặt rất ư là chăm chỉ mà tớ cam đoan chỉ hai tuần sau sự chăm chỉ đó sẽ biến mất không dấu vết. Dù sao, đây cũng là một điểm nhấn trong tuần làm việc buồn tẻ, tớ tự nhủ vậy. Ngồi xuống bật máy, tự tát vào mặt mình hai cái để tắt đi cái ngọn lửa rừng rực sức sống đang cháy bừng bừng trong mắt và bắt đầu làm việc.

Trưa bùng sớm, chui ra Intimex mua chút đồ ăn sẵn về ăn nếu không muốn hứng chịu thảm cảnh cơm trắng chấm nước mắm. Lang thang trong siêu thị với túi đồ ăn trên tay, tớ giật mình khi có bàn tay vỗ nhẹ từ đằng sau. Thằng bạn cấp 3, tay trong tay với 1 em bé váy ngắn chân dài. Hai đứa nó nhìn túi thức ăn, rồi nhìn tớ với vẻ mặt đầy thương hại và cảm thông theo kiểu “Mày bây giờ vô gia cư rồi phải không con?”. Ừ, cứ thử có một con em không biết nấu nướng và một người mẹ bận rộn xem, mày cũng như tao thôi cu ạ.

Chiều, tớ ngáp ngắn ngáp dài vì giấc ngủ trưa không đủ. Gương đôi mắt lờ đờ nhìn ra cửa, thoáng thấy ông anh bên marketing nhún nhẩy đi vào, tay vung vẩy cuộn giấy WC to đùng với vẻ mặt đắc thắng.

Để giải thích cho rõ hơn, chỗ tớ làm nằm cùng tầng lầu với mấy công ty khác. Một tầng chỉ có 1 nhà vệ sinh chung, và tất nhiên chỉ có…một cuộn giấy chung. Khi hết giấy, nhân viên lao công tự có trách nhiệm phải đi thay. Nhưng tất nhiên, không phải lúc nào giấy hết cũng được thay ngay, nên mới xảy ra tình trạng ôm bụng chạy vào WC và khóc thét trước cuộc giấy trống trơn. Để tránh cái tình trạng dở khóc dở cười đó, mấy anh em trong công ty quyết định, tích trữ giấy bất cứ khi nào có cơ hội(dùng đúng từ là chôm chỉa). Đó là nguyên nhân các chị lao công thường xuyên thắc mắc cái bọn tầng 5 ăn gì mà dùng lắm giấy thế, sáng vừa thay cuộn chiều hết sạch. Lạy chúa, chỗ giấy mà bọn tớ chôm chỉa được chất trong tủ phải cao ngang đầu người, đêm nằm ngủ không khéo mơ thấy bị cuộn giấy WC đè chết.

11 giờ tối. Mấy hôm nay không còn những SMS đêm khuya nữa. Có thể là đối tượng đã chán ngấy, hoặc may mắn hơn thì thất vọng vì một thằng thờ ơ như tớ. Tớ hy vọng là cách tớ giải quyết vấn đề không gây nên một tác hại nào vì tớ còn đến 1 năm học nữa ở cái trường này. Dù sao con gái luôn là một bài toán khó giải. Có thể có đến mấy chục thằng được huy chương vàng IMO 2007 đấy, nhưng có thằng nào được điểm tuyệt đối đâu. Dù sao, những lời khuyên từ người đi trước “mày nên cẩn thận với đối tượng này, trong hoàn cảnh này” khiến cho tớ đủ nhát gan để quyết định một cách dứt khoát. Thà bị một người chửi thằng vào mặt là thằng ngu hơn là cả một cơ số người thì thầm trong bụng “sao mày ngu thế…”.

Đi ngủ thôi. Hôm nay trời không nóng lắm, và tớ có thể ôm con mèo và nằm ngủ một cách thoải mái.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.